top of page

CHUYỆN CỦA BÙI.

Bùi không may sinh ra trong một gia đình nghèo, ăn chẳng đủ no, mặc còn chả có nói gì đủ ấm. Cuộc sống cơ cực no đói vô chừng cứ thế theo Bùi suốt những năm tháng tuổi thơ. Cái nghèo còn ám cả vào những giấc ngủ vùi khi đói của cu cậu để rồi thi thoảng Bùi lại chộp choạp nhai vội trong mơ như thể đang tiệc tùng đâu sang trọng lắm. Đến tội là!


Nhà có mấy anh chị em thì Bùi là con cả. Hiểu gia cảnh mình nên Bùi sớm đã tháo vát lẫn siêng năng. Từ bé, làng trên xóm dưới ai có việc gì Bùi đều nhận tất từ gánh phân, gặt thuê có đến cả nặng nhọc như xẻ gỗ trên rừng. Hễ đâu có việc mà đổi được miếng ăn thì cu cậu chả từ. Thật thà, lương thiện lại xốc vác nhanh tay nên Bùi ra chiều được người làng yêu quý lắm.


Gái đến tuổi cập kê thì trai cũng phải ra ràng. Năm lên 14 Bùi cũng bập bõm lò dò biết để ý con gái người ta. Hĩm vốn cùng làng nhà cũng không xa nhà Bùi là mấy nên từ lúc lẫm chẫm tập đi cả hai đã sớm biết nhau. Hiềm một nỗi bố Hĩm vốn là chức sắc ở làng, mẹ lại thạo đường cho vay nặng lãi nhờ đó nhà có của ăn của để. Chẳng nói đâu xa, mẹ Bùi cũng đã nhiều phen gõ cửa xin vay mỗi khi không thể chạy chợ kiếm ăn lúc Bùi chưa kịp biết đỡ đần. Ngặt nỗi khốn quá sinh bần, lần hồi khất mãi rồi thì bị người chì chiết coi khinh. Bùi mỗi lần gặp Hĩm lại thấy ngượng ngùng. Ấy vậy nhưng vì thương Hĩm nên Bùi vẫn cố để được giáp mặt nhiều hơn. Phần Hĩm, từ nhỏ đã biết đến Bùi, lại quý tính thật thà đâm ra cũng thinh thích. Chàng, nàng lại năng gặp nhau hơn. Cái tình nhiều lúc hay hay.


Cạnh nhà Bùi có lão lang Khắm chuyên nghề bốc thuốc lại mò mẫm đâu cả xem tướng, đọc chỉ tay. Lão phán trúng trật nhiều phen nhưng riêng tài bốc thuốc thì có tiếng ở vùng. Cứ hễ ai ốm đau sổ mũi dức đầu hay phù nề sưng tấy cứ đến lang Khắm thể nào cũng khỏi. Lão chữa bệnh chủ trị đường tâm, tức tìm cách động viên trấn an con bệnh trước khi kê thuốc, bày toa. Ra, trước lang Khắm từng là chủ nhiệm mảng Đông Y tận trên viện tỉnh nhưng vì mê tướng số lại phật phật ma ma thế là viện người ta cho nghỉ sớm. Lão về ở cạnh nhà Bùi. Bùi cũng thường qua chơi, hàn huyên cùng lang Khắm. Một dạo cao hứng thế nào lang Khắm đòi xem số cho Bùi. Lật lật xoay xoay, lão chả nói nhiều chỉ tiện mồm bảo “nhất mày con ơi!”. Bùi nào hiểu ất giáp đầu đuôi cứ rung chân cười khằng khặc đã. Cu cậu ngẫm trong lòng chắc sau mình và Hĩm nên đôi?


Rồi thì Hĩm cũng có người làng bên sang hỏi cưới. Bùi biết sắp mất người thương nhưng đành bó tay cam chịu. Hĩm đã có lần từng bảo nhà mình không chứa được Bùi bởi cảnh nhà vênh nhau quá. Bùi lặng nghe mà ấm ức trong lòng. Âu cũng là số phận. Ngày đưa dâu Bùi ngửa mặt thề "Có ngày ông sẽ phất!". Nhưng ngày ấy là ngày nào chính Bùi còn không rõ. Khóc một hồi rồi đành lẳng lặng tiễn Hĩm sang ngang.


Bùi quyết thoát ly rồi thì bươn chải trăm nghề nơi đất khách. Vốn lao động đã quen lại giỏi về chịu khó, Bùi kiếm cơm cũng được. Năng vận động lại sẵn gien nhà nên độ vài năm sức vóc Bùi trông vạm vỡ. Có đợt quý nhân phù trợ thế nào cu cậu được tuyển vào làm người mẫu. Nhà quê lên phố lại rẽ sang nghề bị tiếng xa hoa nhưng Bùi vẫn không mất đi chất nông thôn vốn dĩ. “Thật thà là cha quỷ quái” thành ra Bùi được nhiều bầu yêu quý, giúp đỡ nhiệt tình. Bùi sắm được cả ô tô.


Ngày về làng Bùi đánh xe chạy ngang nhà Hĩm. Chả phải để ra oai vì Bùi cũng chẳng còn nhớ lời uất hẹn năm nào. Đơn giản muốn về nhà Bùi tất phải qua nhà Hĩm. Nhà Bùi giờ đã khang trang và thoát hẳn cảnh chạy ăn từng bữa. Mấy đứa em ra đón Bùi cũng tươm tất và ra dáng hơn nhiều. Trong nhà người nói kẻ cười mừng Bùi như kiểu vinh quy. Hàn huyên đương hăng, nghe bảo lang Khắm sang chơi, Bùi hớp vội chén nước tất tả ra đón. Ngay từ cổng, giọng lang Khắm đã ồ ồ:


“Tao đã bảo mà, Bùi mà to thì không lo chết đói, phỏng?”.


Cả nhà gật gù nghiệm thấy ưng ưng.


11 views0 comments

Recent Posts

See All

SÀI GÒN

Có lần trở mình dậy hơi sớm, chưa muốn ngủ lại nên mình lò dò ra lan can ngắm Sài Gòn trước lúc bình minh. Ra là chị chàng cũng nhẹ nhàng và duyên dáng chứ chả phải hùng hổ, nhễ nhại mồ hôi như các b

Post: Blog2_Post

Subscribe Form

Thanks for submitting!

©2021 by Lam Nguyen. Powered by Wix.com

bottom of page